Khi đặt bút để viết ra những dòng tâm sự này, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Từ niềm khao khát bước chân vào giảng đường đại học, sự tưởng tượng về ngôi trường, bạn bè, Thầy cô, và cách học có gì khác .v.v.v cuối năm lớp 12 ai ai cũng vẽ cho mình những bức tranh màu hồng, chọn cho mình những trường đại học danh tiếng và những ngành đang thịnh, trong đó tôi cũng không xa lạ nhưng rồi mỗi con người lại có một cái duyên và một số phận khác nhau, dù bức tranh có tô màu hồng đến đâu thì duyên chưa có bạn cũng không thể tô thêm thành một bức tranh hoàn hảo nếu bạn không có sự phấu đấu và cố gắng cho bản thân.
Được quý Thầy cô về trường nơi tôi đang học cấp ba về tư vấn cho tôi các ngành học của trường đang đào tạo cũng như quảng bá về ngôi trường mà họ đang đào tạo ra nhưng người có ích cho xã hội, tôi và các bạn đều thấy ngành nào cũng tốt và ngành nào ra trường cũng có bộ phận kết nối với doanh nghiệp để tìm việc làm cho các sinh viên khi trường đào tạo, khi các thầy nói đến đó tôi đã có suy nghĩ chọn cho mình một ngành mà tôi yêu thích. Trường đại học Lạc hồng là một lợi thế vì chúng tôi là hoc sinh cùng ở huyện nhưng khoảng cách không xa.
Mỗi con người đều có một ước mơ dù đó là nhỏ nhoi, ngày đó tôi nhìn quê tôi rất hoang sơ những mái nhà tranh còn rất tạm bợ, tôi nghĩ mình sẽ học ngành xây dựng để khi tốt nghiệp ra trường vê quê xây dựng nhà cửa cho người dân nơi đây.
Tuy nhiên sau khi tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh của trường Đại học Lạc Hồng tại trường trung học phổ thông Trị An (Tôi là cựu học sinh lớp 12D), huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai và nghe bạn bè và mọi người bảo rằng tiếng Anh ngày nay rất cần thiết và hữu ích khi đi xin việc nên sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi đã chọn học ngành Ngôn ngữ Anh. Lúc nhập học tôi còn biết thêm một thông tin bất ngờ rằng là tiếng Anh là một trong những khoa hot của trường. Năm nhất, năm hai qua đi nhanh chóng và tôi cũng bắt đầu quen dần với bạn bè, Thầy Cô. Sự thân thiết với các bạn trong lớp thể hiện rõ hơn sau những lần đi tham quan doanh nghiệp và giã ngoại. Trong và sau chuyến đi mình ngộ ra 1 điều là Thầy Cô và bạn bè lớp đã góp một phần kỷ niệm quan trọng trong quãng đời sinh viên của mình. Thật là vui biết bao! Bước qua năm ba, năm 4, tôi đã dần dần làm quen với các môn Chuyên Ngành và thầy cô trong Khoa. Từ lúc chập chững bắt đầu học ngữ pháp, làm quen với môn nói, môn nghe ở bậc đại học cho đến các môn chuyên ngành như giáo học pháp, tiếng anh thương mại, ngữ nghĩa học, văn chương Anh, Mỹ, viết bài luận, … Từng chút, từng chút một mình dần hoàn thiện những kiến thức về Ngôn ngữ Anh, khi tôi vẫn còn ngôi trên ghế nhà trường ngoài tiếng nói của quê hương tôi thì tôi đã tự tin giao tiếp với người nước ngài bằng ngôn ngữ mà mình đang học, và tôi còn hiểu rằng môn học hay ngành học nào cũng quan trọng cả ngành xây dựng có thể xây nhà cho cho quê hường thì ngành ngoại ngữ ta có thể giới thiệu cho các bạn bè quốc tế về đất nước con ngườ việt nam và đưa các bạn bè quốc tế đến đất nước mình tham quan, du lịch.
sau khi tốt nghiệp tôi được giữ lại trường làm giảng viên tại khoa ngôn ngữ anh. Đối với tôi được học tại Khoa Ngôn ngữ Anh là một điều hạnh phúc và may mắn, là niềm tự hào. Sau 5 năm làm tại trường tôi đạt dược học bổng toàn phần du học Đài Loan, sau hai năm dùi mài kinh sử nơi xứ người, tôi đã có tấm bằng thạc sỹ Quản trị kinh doanh và về nước tiếp tục phục vụ cho trường tại phòng nghiên cứu khoa học.
Cuộc đời đôi lúc có những ngã rẽ bất ngờ các bạn ạ. Một ngày kia, ước mơ ban đầu thời học sinh lại trở về và may mắn thay mình đã phỏng vấn đậu vào công ty CP Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng Khoa Việt. Sau vài năm làm việc và phấn đấu giờ mình đã có chút thành công, thật vậy vừa qua mình vừa được bộ nhiệm làm phó Tổng giám đốc phụ trách mảng nhân sự và quan hệ công chúng. Cũng nhờ kỹ năng tiếng Anh thuần thục mà giờ mình được đại diện công ty đi giao dịch với các đối tác nước ngoài. Các bạn biết không, hiện nay công ty của mình đang làm nhiều dự án xây dựng lớn, trong đó phải kể đến dự án xây dựng chuỗi biệt thự cho tập đoàn Vingroup ở Vinpear Land. Có một điều nữa làm mình thấy tự hào hơn cả. Đó là khi trò chuyện với các đối tác và khi họ biết mình học Khoa Ngôn ngữ Anh của trường Đại học Lạc Hồng thì họ khá bất ngờ kèm chút ngưỡng mộ. Thật tự hào biết bao khi là một sinh viên của Khoa Ngôn ngữ Anh. Để bây giờ, khi rời ghế nhà
(Nguyễn Như Thắng tại công trường của công ty đang xây dựng)
trường, tự tin thể hiện bản thân rồi nhận được những ánh mắt nể phục của đồng nghiệp, niềm tự hào của sếp. Đó cũng cần sự cố gắng chăm chỉ học hỏi ngay từ khi ở trường.
(cơ quan làm việc của Nguyễn Như Thắng)
Tự tận sâu trong đáy lòng, em vẫn luôn muốn nói với các Thầy/Cô: “Em xin Cảm ơn! Cảm ơn Thầy Cô đã dìu dắt, dạy dỗ để em được như ngày hôm nay. Để em đã có được mục tiêu nghề nghiệp của bản thân mình, để em xác định được công việc mà mình ưa thích, công việc mà mình muốn theo đuổi. Đó phần nhiều là do sự chỉ dạy, tâm huyết của thầy cô truyền sang chúng em để rồi chúng em có những bước đi của riêng mình.