Chọn một mái trường đại học để học tập, chọn một ngành học để theo đuổi suốt đời, đối với nhiều người thì cái “duyên” sẽ góp mặt ít nhiều trong những quyết định trọng đại tựa như vậy, nhưng lại không đúng trong trường hợp của tôi thời điểm vừa tốt nghiệp lớp 12 năm đó. Tôi chọn trường Đại Học Lạc Hồng là vì trường ở rất gần nhà, chọn ngành Đông Phương học vì đã học tiếng Nhật trước đó. Hai quyết định đều có lý do thiết thực và rõ ràng. Thế mà cái “duyên” mơ hồ lại nảy mầm từ đây và không đứt đoạn mãi đến tận bây giờ.
Những kiến thức tôi được học tại trường là hành trang theo bước chân đầu tiên vào đời. Từ những chữ Ka Ki Ku Ke Ko ngập ngừng ngày nào đến những buổi dịch họp xử lý sự cố tại hiện trường, đó là một quãng đường dài mà phải như không có Thầy /Cô nâng đỡ từ những năm nhất, thì có đâu kết quả của ngày hôm nay.
Khoa Đông Phương bắt đầu từ khóa 2005-2010 đã trang bị phòng sách Nhật ngữ với nét trang trí đậm sắc Phù Tang. Sinh viên có thể đọc sách và tìm hiểu nhiều thông tin, tin cậy từ nơi này, chẳng lạ gì khi trống tiết là các bạn trong lớp kéo nhau vào đấy. Một phần kỷ niệm đẹp của tôi với những bạn học (một vài bạn bây giờ đã là giảng viên cơ hữu của trường) gắn liền với nơi này.
Sau khi tốt nghiệp tôi vẫn trở về trường, chỉ khác là lần này không phải để ngồi nghe giảng mà là phối hợp với các thầy cô để tổ chức những hoạt động thiết thực dành cho sinh viên, với vai trò tôi lúc này là gánh trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tìm đến trường để thắp sáng thêm ngọn lửa cho các bạn sinh viên đang ngồi trên giảng đường các trường đại học dân lập mà đặc biệt hơn là tiếp thêm sức mạnh và nghị lực học tập cho sinh viên trường Lạc Hồng Đồng Nai để khi tốt nghiệp ra trường không phải lo lắng mình sẽ đi đâu về đâu? Mà doanh nghiệp các em lúc nào cũng đón chờ các bạn.
Đồng hành cùng doanh nghiệp là ý tưởng của quý Cô/Thầy để dìu dắt chúng em từ lúc bước chân vào trường đến ngày tốt nghiệp, phía nhà trường luôn đổi mới chương trình đào tạo để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, nhưng khi em đang ngồi trên ghế nhà trường thì điều đó đối với những sinh viên như chúng em là một vấn đề khó khăn khi tiếp thu nhưng khi ra trường đi làm mới biết được sự cố gắng không ngừng nghỉ của Thầy/ Cô để chúng em có được thành quả như ngày hôm nay, và khi quay lại trường với vị trí là một doanh nghiệp về trường lấy sinh viên thì em rất tự hào và hạnh phúc mình đã may mắn học tại ngôi trường này có nhiều Thầy / Cô tâm huyết đến thế.
(Bạn Tường Vi mặc bộ vest màu đen cùng trồng cây xanh trong khuôn viên công ty cùng các lãnh đạo DN)
Nhìn thấy các bạn sinh viên ngồi trong hội trường, tôi nhớ lại hình ảnh của mình ngày xưa. Tôi biết những gì đang đợi các bạn phía trước vì bản thân đã trải nghiệm qua. Đồng thời tôi cũng cảm thấy yên tâm vì bên cạnh các bạn có những thầy cô ưu tú và tận tâm, người sẽ giữ bạn vững vàng vượt qua ngưỡng cửa sinh viên trở thành công dân có ích cho xã hội.
Một lần nữa cho em gửi lời cám ơn đến Ban Giám hiệu nhà trường và quý Thầy Cô trong khoa đã cho em một tương lai và một sự nghiệp kiến thức để em có nhưng thành quả như ngày hôm nay.