Giảng đường đại học là nơi mà bao bạn trẻ nuôi bao ước mơ và hoài bảo, cũng như tôi cứ luôn hy vọng một ngày nào đó được một lần ngồi dưới cái giảng đường trường đại học, suy nghĩ đó cứ len lõi trong tâm trí tôi như thôi thúc phải cô gắng học tập.
Trúc Phương tại cơ quan |
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất mưa không thuận gió không hòa – Phú Yên, đó là tỉnh lẻ của khu mực miền trung đất cằn sỏi đá. Ngôi trường cấp ba nơi tôi đi học sao mà gian nan, nằm rất xa thành phố, tốt nghiệp cấp III năm 2004 tôi khăn gói vào nam bắt đầu môi trường mới, tôi chọn cho mình ngành học mà ở vùng quê tôi ai cũng nghĩ đây là ngành lạ và khó xin việc làm, nhưng họ không biết rằng vào thời điểm đó ngành mà tôi theo học là một trong những ngành đang hót,
Tôi còn nhớ khóa chúng tôi học,vỏn vẹn chỉ có một lớp học có khoảng 45 bạn sinh viên, vào thời đó năm nhất tôi suy nghĩ ngành mình học, không biết học như thế nào và phải làm gì để
đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Học kì 1 rồi tới học kì 2, kì 3 tôi bắt đầu hiểu ra mình phải học những gì và làm gì. Thời chúng tôi học tuy cơ sở vật chất, hóa chất và dụng cụ thí nghiệm chưa đầy đủ nhưng thầy cô rất nhiệt tình, lớp tôi đoàn kết nên việc học đối với chúng tôi không nặng nề như suy nghĩ ban đầu.
Sự nhiệt tình của quý thầy cố, và cách chăm sóc quan tâm của ban lãnh đạo nhà trường làm cho chúng tôi cảm thấy ở ngôi trường Lạc Hồng như ngôi nhà thứ hai mà chúng tôi đang sinh sống, ngày đó cơ sở vật chất của trường chưa được chỉnh chu nhưng chúng tôi luôn có tình cảm ấp áp của ban lãnh đạo và quý thầy cô quan tâm nên tinh thần của chúng tôi lúc nào cũng năng động và đầy nhiệt huyết, thời gian cứ thế và trôi thoáng qua lúc nào không hay, và đến một ngày trường thông báo đến các bạn sinh viên ngày nhận bằng tốt nghiệp lúc đó tôi mới thức tỉnh là mình sắp phải xa ngôi nhà thân yêu nơi mà đã nuôi và chở ước mơ của tôi cũng như các bạn đến đích rồi đó.
Ngày làm lễ nhận bằng tốt nghiệp chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào vì mình đã hoàn thành khóa học và nhận bằng tốt nghiệp nhưng có chút tâm trạng vì mình không còn được học ở trường, nơi có tình cảm thầy cô và bạn bè đã gắn bó với tôi. Sau khi nhận bằng lớp tôi bắt đầu mỗi người một ngả, người thì về quê lập nghiệp, người thì làm hồ sơ xin việc.... Tôi được nhận vào làm tại một Công ty Tư Vấn Dịch Vụ Môi. Ngày đầu tiên tôi đi làm tâm trạng rất vui và hạnh phúc nhưng cũng có chút lo lắng, không biết mình có làm được việc hay không. Với tinh thần cố gắng học hỏi, chịu khó nên tôi được mọi người quý mến và chỉ bảo rất nhiệt tình trong khoảng thời gian đó tôi vừa làm và vừa học hỏi với niềm yêu thích mãnh liệt với công việc của mình. Đó cũng là động lực để đến hôm nay tôi đã có cho mình một Công ty riêng – Công ty CP Môi Trường Công Nghệ Toàn Cầu của tôi đã hoạt động ổn định hơn 5 năm nay. Nhìn lại chặng đường đã qua của mình tôi luôn thầm cảm ơn các thầy cô đã yêu mến dạy bảo tôi và ngôi trường Lạc Hồng thân yêu đã chấp cánh ước mơ để tôi có được thành công của ngày hôm nay.
Trúc phương chụp hình cùng nhân viên của mình