Hai cuộc điện thoại cách nhau 4 năm, có nội dung hoàn toàn trái ngược nhau của một Cựu sinh viên đã cho tôi thêm niềm tin vào công việc mình đang làm là có ý nghĩa. Hai cuộc gọi cho ta thấy được lợi ích trồng người, phản ánh mối quan hệ giữa cho đi và nhận lại.
Cuộc gọi thứ nhất
Một chiều cuối năm 2008 tôi nhận được cuộc điện thoại từ một cậu sinh viên “A lô! Thầy ơi! em là Tuấn 04KT4, em xin đăng ký thực tập lại nhưng đang nợ 6 môn và không tìm được chỗ thực tập. Thầy giúp em với”. Tôi hơi phân vân với số môn em đang nợ nên khuyên em học trả nợ xong mới đăng ký thực tập lại, nhưng thấy em quả quyết rằng có thể vừa thực tập vừa trả nợ môn nên tôi chấp nhận cho đăng ký thực tập và giới thiệu đến Công ty TNHH Chìa Khóa Viễn Đông.
Sáu tháng sau đúng như em cam kết, em đủ điều kiện thi tốt nghiệp, trả nợ thêm các môn còn lại em tốt nghiệp ra trường khi nào tôi cũng không để ý lắm. Công việc hỗ trợ sinh viên của tôi đối với em coi như đã hoàn thành như bao bạn sinh viên khác, như một người lái đò chở khách sang sông, không biết vị khách kia có ngoái đầu quay trở lại.
Cuộc gọi thứ hai
“A lô! em chào thầy, em là Tuấn 04 KT4 đây!” nghe giọng quen lắm nhưng không biết Tuấn nào, mãi một lúc sau tôi mới nhớ ra em Tuấn cách đây 4 năm tôi dẫn đi thực tập ở Công ty TNHH Chìa Khóa Viễn Đông, tôi À một cái rỏ to và hỏi lại: “Dạo này em làm ở đâu? Dạ em làm kế toán trưởng cho Công ty TNHH SX-TM – DV Đức Nhân, thầy có sinh viên thực tập thì giới thiệu sang chỗ em, nếu làm tốt em đề xuất tuyển dụng luôn”.
Tôi mừng như bắt được vàng vì có mấy đứa sinh viên khóa 2010 tìm mãi không được nơi thực tập đang nhờ mình hỗ trợ.
Hẹn gặp em, qua trò chuyện mới biết rằng từ một sinh viên mới ra trường đến khi giữ chức vụ kế toán trưởng em phải phấn đấu rất nhiều, kiến thức học ở trường chỉ là cơ bản thôi, để tiếp cận thực tiễn đòi hỏi phải nỗ lực tự học. Điều làm tôi vui nhất là trong thời gian làm kế toán trưởng cho Công ty TNHH NANO em đã nhận một bạn khóa 05 tên là Thanh vào làm kế toán viên sau đó đào tạo cho Thanh lên nắm chức vụ kế toán trưởng với mức lương 12 triệu đồng/tháng để mình chuyển sang Công ty Đức Nhân.
Lời kết
Có những cựu sinh viên như Trần Anh Tuấn luôn hướng về nơi mình từng theo học, xem những bạn đồng môn như huynh đệ. Đang ở đâu đó trong xã hội này Cựu sinh viên Lạc Hồng cũng đang hướng về mái trường thân yêu này, đang giúp nhau vượt qua những định kiến, những gian truân trong sự nghiệp. Vậy nên “Thầy cô dõi theo bước chân của Cựu sinh viên” và “Cựu sinh viên hướng về Trường” là hai cụm từ mà chúng ta, những anh em chung một đại gia đình Lạc Hồng cần phải quan tâm nhiều hơn nữa, để mái trường này không những là nơi đào tạo con người mà còn là nơi kết nối yêu thương.